Ngày Tết mấy anh em hay chạy xe ngồi với nhau, bàn vui vui về những chuyến đi vào Đà Nẵng hay Nha Trang. Bàn tới bàn lui hồi thôi chốt luôn đi Xuyên Việt cho nó máu. Thế là lên tour, chuẩn bị xe cộ đồ đạc sau 2 tuần thì chúng tôi lên đường cùng với vợ chồng bạn tôi nữa.

Vì là một chuyến đi dài ngày, từ 10-14 ngày tùy vào thực tế khi đi nên đồ đạc chúng tôi mang theo cũng khá nhiều. Đêm trước hôm xuất phát, vợ chồng tôi ngồi xếp cả đống đồ, từ quần áo tư trang, áo mưa, đồ bảo dưỡng xe. Chất đầy 2 cái túi đeo hông.

1

Đúng 5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát từ nhà. Có vẻ khởi đầu cho 1 chuyến đi dài không thuận lợi lắm khi trời mưa cả đêm cho tới lúc bắt đầu đi vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mưa lạnh, sương mù bủa vây 2 gia đình nhỏ và 2 chiếc xe tiến vào một cuộc hành trình phía trước.

Sau khi gặp nhau, check lại đồ đạc một lần nữa. Chúng tôi chạy thẳng vào Hương Khê – Hà Tĩnh mới dừng ăn sáng. Đi sớm để tiết kiệm thời gian, tránh xe cộ khá là ổn nhưng thời tiết không ủng hộ. Cơn mưa theo chân chúng tôi vào tới tận Hà Tĩnh. Anh em dừng đổ xăng lần đầu sau 100km tại Hương Khê.

Khi dừng chân ăn sáng có vẻ mọi người vẫn chưa hết mệt vì phải dậy sớm và dính mưa lạnh. Thôi tranh thủ nạp năng lượng còn đi tiếp. Quán ăn sáng này ở Hương Khê khá là ổn, tuy nằm trong 1 con hẻm nhỏ và trước đây chúng tôi vô tình tìm ra nhưng chất lượng đồ ăn và giá cả rất hợp lý.

Nạp năng lượng xong xuôi, kiểm tra 1 vòng xe cộ trước khi tiếp tục chuyến đi. Đường mưa vừa lạnh vừa bẩn, mới xíu mà 2 con xe đã không khác gì 2 con heo. Vì đã bị 1 lần xì nhớt phuộc vì lý do lãng xẹt nên chắc cú tôi bọc luôn cái ti phuộc vào theo kinh nghiệm của mấy ông anh chỉ cho.

Xong xuôi, hai xe lại lên đường. Chúng tôi chạy một mạch không nghỉ giữa trời một lúc mưa một lớn hơn. Mưa rừng Trường Sơn tháng 3 mà lạnh buốt, mưa trắng xóa không thấy đường. Cứ chạy mải miết đến lúc vừa qua dãy núi báo hiệu tỉnh Quảng Bình thì trời quang mây tạnh. Thời tiết rất đẹp như chiều lòng các tráng sỹ đi rông. Nghỉ ngơi tí, cất bộ quần áo mưa đã rồi tính tiếp. 

Phía trước bây giờ chỉ còn cách đèo Đá Đẽo mấy chục km. Đây là con đèo mà mình với anh bạn rất thích chạy và đã chạy khá nhiều lần. Bơm thẳng 1 mạch qua đèo trong thời tiết nắng dần quả thật không phụ công tráng sỹ chạy trong mưa. Sau khi qua hết đèo thì anh em dừng đổ xăng lần 2 để chuẩn bị vào cung Khe Sanh. 

Từ cây xăng cuối sân bay Khe Gát, chúng tôi ngược lên đường vào động Thiên Đường, rẽ theo nhánh để nối qua Khe Sanh. Khe Sanh rất hoang sơ, đường bê tông nhỏ, hai bên có rêu nên phải chạy hết sức cẩn thận. Nếu đi hết cung sẽ kéo dài tầm 250km ra tới Lao Bảo – Quảng Trị. Vừa đi được mấy km đầu, vì gặp con rắn to băng ngang đường nên anh em tạm dừng chân. 

Cảnh vật ở đây còn nguyên sơ rất chiều lòng các chiến sĩ, cảnh đẹp cứ nối tiếp nhau. Những quả đồi trùng điệp, cây cối mọc xanh kín cả một thung lũng. Chúng tôi cứ đi rồi thấy cảnh đẹp không cầm được lòng lại phải dừng để chụp hình.

Đường ở đây nó không khó nhưng cua liên tục như lật bánh tráng, thời tiết thì đang nắng nóng dần lên. Và chỉ sau tầm 10-15km cô vợ của bạn mình đã ói luôn sau khi dừng xe. Thôi dừng lại nghỉ luôn giữa đường 30 phút để cơ thể quen dần với thời tiết và xem lại kế hoạch vì nếu cứ tiếp tục chạy 250km như vậy thì không ổn với 2 bà vợ ngồi sau.

Vì vừa ăn sáng, lại là lần đầu đi vào Khe Sanh nên chả ai chuẩn bị gì thêm đồ ăn, nước uống. Đến lúc dừng nghỉ mới thấy cảnh. Lúc đấy mới bắt đầu cả chạy cả ngó nghiêng những đồn biên phòng để xin nước uống. Chạy mãi không có nhà dân, lác đác vài đồn biên phòng thì đã đóng cửa. Quyết định không đi hết Khe Sanh với tình trạng này nữa, mình dẫn bạn mình đi theo hướng quay lại đường mòn HCM. May thay có một đồn biên phòng còn mở cửa và mấy anh biên phòng cũng rất nhiệt tình 😀 

42

Cái nắng mỗi ngày một gay gắt như muốn đánh gục cả đám. Sau khi hồi sức bằng nước mát của các anh biên phòng, hỏi han vài câu chuyện chúng tôi lại lên đường. Lần mò ra lại đường mòn HCM. Bây giờ đã là giữa trưa, đi thong thả tìm được quán ăn. Ông chủ quán lại là dân trồng cây cảnh nên giới thiệu vài cây khủng của ông ấy 😀

Cơm nước, ngắm cây chán chê. Chúng tôi lại thong dong theo đường mòn HCM vào Quảng Trị. Từ chỗ ăn cơm vào Quảng Trị khá là nhàn, đường vắng vẻ. 2 anh em cứ bơm đều tay, chả mấy chốc đã tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn nên chúng tôi ghé vào thắp nén nhang tưởng niệm, cũng là vào tham quan luôn 1 địa danh khá nổi tiếng tại Quảng Trị.

Buổi chiều cứ nghĩ yên ả nhưng không, vấn đề lớn bắt đầu luôn từ khúc này. Chuẩn bị lên đường thì phát hiện em Z1000 có vấn đề. Lốp mòn tới lòi cả bố sắt giữa. Má, trước khi đi kêu lo xe kỹ rồi mà giờ thấy cái lốp xe vậy thấy oải ghê. Liên lạc, hỏi han vài anh em ở Đông Hà chỗ có lốp để thay. Sau đó chạy kiễng cả đít lên vì sợ nó nổ lúc nào không hay. Tìm tới được cửa hàng thay lốp ở Đông Hà thì gặp ngay chủ cửa hàng cũng chuẩn bị mua Z1000 nên anh em chuyện trò rôm rả.

Thay lốp xong xuôi thì cũng đã gần 4h chiều, trời lại có vẻ âm u, tối khá nhanh. Từ Đông Hà đi Huế thì QL1 đang được nâng cấp nên chả chạy được mấy, hết ổ voi rồi ổ gà. Né hết bên này bên kia. Hai thằng không ai bảo ai, đóng thẳng một mạch vào Huế thì trời cũng đã tối đen. Định bụng là phang luôn Đà Nẵng vì phần thì đã đặt phòng khách sạn, giờ này nghỉ cũng dở dở, thế là chúng tôi dừng luôn quán ven đường ăn bánh canh cá lóc để còn chạy tiếp Đà Nẵng cho kịp.

Đường từ đây vào Đà Nẵng thực sự đáng nhớ, đường tối, xe khách xe tải chen chúc nhau chạy. Chưa kể những đoạn làm đường nối tiếp nhau dài đằng đẵng. Biển báo, dây rồi cột lung tung beng giữa đường. Chạy ở khúc này buổi đêm khá là nguy hiểm. Không ai nói ai, chúng tôi cứ thế chạy một mạch vào tới chân đèo Hải Vân thì dừng lại làm tấm ảnh check in.

Lúc tới đây đã là tầm 21h, trời bên Huế rất đẹp, thời tiết tốt, trong không có sương mù. Hai xe lúc đầu thi nhau chạy băng băng trong đêm, lâu lâu mới có ánh đèn của xe ngược chiều. Khi lên tới miếu to ở gần khúc cua cùi chỏ thì từ đâu sương mù ập đến bất ngờ. Hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, cả 2 xe đều chạy chậm lại hết mức, 4 đèn led trợ sáng đều bất lực trước đám sương mù dày đặc này.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lên chúng tôi vì đã có nghe kể về ma trên đèo Hải Vân nhiều lần. Lúc này tôi chỉ có cách chạy và cua đèo theo GPS gắn ở trên xe. Cả 2 xe cứ thế lầm lũi chạy thật chậm, bò mãi mới qua được tới chân đèo bên Đà Nẵng. Xuống gần tới Đà Nẵng thì em Z1k đổ bệnh, bắt đầu bị hết bình, xe không có điện lúc chạy được lúc không. 

Cảm giác đi đèo vào buổi đêm với tôi không phải là lần đầu nhưng đi đêm gặp sương mù như Hải Vân thì có lẽ không bao giờ tôi quên được. Một phen hú hồn trong ngày đầu tiên. Xong xuôi việc thay bình, chúng tôi chạy thẳng về khách sạn đã đặt trước. Kết thúc ngày đầu tiên khá mệt mỏi. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here