Ngày hôm sau, chúng tôi ở lại Đà Nẵng thăm quan thành phố. Mặc dù không phải lần đầu vào Đà Nẵng nhưng lần này tiện hơn là có xe máy nên chủ động đi lại hơn trước đây. Lượn vòng kiếm quán ăn sáng, một hồi lựa luôn quán mì quảng ăn cho nhanh còn đi chơi.
Ghé thăm Max Moto và gặp gỡ vài anh em biker Đà Nẵng.
Cafe, chém gió hồi lâu. Chúng tôi lượn lờ lên cầu Rồng và đỉnh Bàn Cờ tham quan. Cảnh vật, đường phố ở Đà Nẵng rất ổn. Mọi người khá thân thiện và mến khách.
Sau khi thăm quan Đà Nẵng, Hội An. Chúng tôi lại nghỉ ngơi cho ngày hôm sau xuất phát đi Nha Trang. Thời tiết từ Đà Nẵng vào Nha Trang lúc này rất nắng nóng, có khi lên tới 37-38 độ. Nên chúng tôi xuất phát khá sớm, bơm thẳng vào Tam Kỳ mới dừng ăn sáng ven đường. Thời tiết đang nóng dần lên…
Ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục chạy trong cái nắng oi ả của miền Trung. Tôi nhớ rõ hôm ấy gặp một đoàn xe carnavan của Châu Âu chạy xe 16 chỗ. Mấy ông tây chạy rất cứng trong giao thông đông đúc của Việt nam. Chạy mãi chịu không nổi nữa, đành dừng nghỉ uống nước tí. Mặt ai nấy cũng lộ rõ sự mệt mỏi với thời tiết. Nhưng cái mệt mỏi nhất của ngày hôm nay nó còn chưa tới 😀 Anh em hóng tiếp nà.
Chặng đường từ Quảng Nam đi Quy Nhơn bắt đầu sự đau khổ của em Z1K. Cứ chạy 50km thì bình acquy lại phình to và không hề có điện phát trong xe. Trời thì nắng, có lúc chỉ vì đi mua nhầm cái bình mà chạy quay lại đổi mất 20-30km. Sau khi thay tới cái bình thứ 2 vào buổi sáng, chúng tôi mò mãi mới tới địa phận Quy Nhơn. Lúc này đã quá trưa tí xíu. Nghỉ đổ xăng mà ai nấy cũng kiệt sức và đói. Chiếc Iphone để làm GPS của tôi đã không chịu nổi cái nóng và xin nghỉ luôn.
Đến Quy Nhơn thì GPS lại dẫn sai đường làm đi vòng vo mãi mới vào tới thành phố, tới đây em Z1K lại tiếp tục dở chứng. Mẹ, người đã đói lả cả đi vì chưa được ăn gì thì nó đã đòi ăn thêm 1 cái bình nữa. Lại dừng xe, chạy tới chạy lui đi mua bình mới thay cho nó. Xong tạt tạm vào 1 quán cơm ven phố ăn đỡ cho qua bữa.
Xong đâu đấy chúng tôi vòng qua BiG C Quy Nhơn, lên đèo đi Phú Yên. Đây là lần thứ 2 tôi quay lại Quy Nhơn, cảnh vật, thành phố nhìn từ đèo gì đó tôi không nhớ tên vẫn rất đẹp và hoang sơ.
Làm vài bức ảnh xong tiếp tục bơm thẳng về Sông Cầu. Đường từ Quy Nhơn đi Sông Cầu đường nhỏ, chất lượng vừa phải. Vừa tới Sông Cầu thì lại phải tiếp tục dừng vì em Z1K dở chứng. Bình tiếp tục phình to, dường như là sạc bị hỏng, không xả được điện nên cứ mấy chục km liên tục là nóng và phình to. Cực chẳng đã, vứt mẹ đấy uống nước mía, ăn cốc chè rồi tính sau.
Từ lúc này anh bạn tôi đã bắt đầu nản dần với chiếc xe. Tìm đủ mọi cách để tiêu bớt điện trong xe, vừa đi vừa bấm coi, bật xi nhan. Đường từ Sông Cầu đi Phú Yên lúc này thì đúng là thảm hỏa. Cứ đi mấy chục mét lại lọt hố một lần, đang đi đường láng ngon ơ thì sụp cái xuống đường đang đào. Xe thì hỏng, đường thì xấu. Cảm giác nản lòng bắt đầu xâm lấn lòng các tráng sỹ. Đi mãi tới chân đèo Cả thì nó lại lăn quay ra nhất quyết không chịu nổ máy nữa.
Anh em dừng tại cây xăng này mất hơn 2 tiếng, ăn uống rồi mượn nhờ xe đi mua bình acquy mới.Thay xong thử đủ kiểu mới dám đi tiếp. Tới đây anh bạn đã đòi ngủ lại rồi mai tính sau. Năn nỉ mãi mới chịu bơm tiếp về Nha Trang cho xong ngày. Xong xuôi, lại lên đường với tinh thần mong tới đích cho nhanh không em nó lại dở chứng thì bỏ mẹ. Chạy tới Vạn Giã lại phải nghỉ vì em nó không chịu đi nữa. Nằm lăn lóc giữa đường chờ cho bình acquy nguội bớt để còn chạy tiếp.
Mãi hơn 22h30 mới tới được Nha Trang. Kết thúc một ngày kinh hoàng với cái nắng rát miền trung, 4 cái bình acquy cho em Z1K. Đói và kiệt sức toàn tập nhưng vẫn không quên chụp vài tấm hình lưu niệm.