Mùa thu nhạt màu nắng, gió mùa tràn về trên những cung đường phía Bắc. Một lần nữa tôi cùng anh em,bạn bè lên kế hoạch cho một tour nho nhỏ xuôi về hướng Bắc. Dự kiến chạy thẳng từ Vinh ra Hà Nội rồi chia tay anh em để vợ chồng tôi về gia đình.

Lịch và kế hoạch lên trước 2 tuần cho ae sắp xếp công việc. Thế mà đến phút chót vẫn rơi mất 1 đồng chí ở nhà vì lý do vợ không cho đi. Đúng 5h sáng bật dậy, dục vợ dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay cái đống hổ lốn này.

10699269 713894142035469 19158273 n

Hai vợ chồng nhanh chóng cho cái đống đồ kia lên người kia và ra chỗ tập kết cùng anh em.  Xuất phát từ Vinh. 3 xe 4 người bơm liền 1 hơi lên đường mòn HCM và tới thị xã Thái Hòa thì dừng chân ăn sáng cách Vinh khoảng 100km. Sáng sớm vắng vẻ nên chúng tôi di chuyển cũng khá nhanh. May có bác trong CLB Moto đang đi công tác ở đây thế là lại được cafe ăn sáng thoải mái. Hehe.

Ăn uống, cafe, chém gió no say. Mấy ae lại chuẩn bị lên đường vì phía trước còn gần 300km. Đúng là một ngày đẹp trời cho mọi chuyến đi xa. Trời nắng dịu dàng, không có nhiều gió. Đúng là chạy đường mòn HCM cho ae về tốc độ nhưng nó quá nhàm chán và khá là buồn ngủ 🙁

Chạy được tầm 50km hơn thì anh em vẫy nhau vào đổ xăng. Tranh thủ chụp anh em thêm mấy tấm.

Sau khúc này ae tập trung bơm liên tục ra tới rừng Cúc Phương. Quả thực chạy 1 mạch ra tới Cúc Phương rất nể bác Cruise. Bơm đều 130-140 với 2 em Naked.

Đang vi vu qua Cúc Phương thì vừa vào tới thị trấn đã gặp ngay mấy bác áo vàng. Vâng. Và 750 ngàn cho 55/40km.h. Quá nhọ cho Hornet 600F. Nhưng các bác cũng tạo điều kiện rất tốt khi cho qua chỗ đối diện mà đóng phạt. Kaka.

 Sau khi cống nạp cho các anh áo vàng Hòa Bình thì mọi người đi như bò mà bò như đi.kaka. Ra tới Xuân Mai bò hẳn 45-50 qua thị trấn. Một cảm giác đói,nản, nắng và nóng phủ lên ae. Ra tới đại lộ Thăng Long. Cứ nghĩ trong bụng sẽ được chạy thả ga nhưng ngờ đâu gặp gió to ngược chiều, càng chạy nhanh càng bực. Đường cho làn xe máy thì quá nhiều đoạn cắt ngang và phương tiện qua lại rất lộn xộn.

Cuối cùng sau 6 tiếng cả chạy cả nghỉ thong thả, chúng tôi đã về tới thủ đô.

Hai hôm sau bác Hornet 600F và Cruise về trước. Chỉ còn vợ chồng mình tiếp tục hành trình còn lại: Hà Nội – Hòa Bình – QL15 – Vinh. Sáng dậy lọ mọ mãi mới ra tới Xuân Mai ăn sáng thì đã 8h rưỡi sáng. Vừa rẽ qua đường đi Hòa Bình thì gặp ngay dị nhân.kaka

GOPR1197

Thời tiết khá âm u và nhiều mây. Hơi lo ngại khi thời tiết như vậy khi chạy cung lên núi này.hix. Đường lên Hòa Bình khá đông xe cộ, xe tải nhiều. Vợ chồng mình phải chạy lên tới thị trấn Cao Phong mới thấy thưa thớt dần thì cũng đúng lúc trời đổ mưa.

Chạy mãi không thấy cua ghẹ đâu hết. Trong đầu mình chỉ mong cua ghẹ vì cứ nghĩ lên núi là phải có. Chạy mãi cuối cùng thì những khúc cua đẹp cũng đã xuất hiện, mặt đường khá tốt, lượng xe lưu thông cũng không quá đông đúc. Quá tốt cho một ngày chạy xe thú vị.

Qua mấy thị trấn nho nhỏ, đèo Thung Khe dần dần hiện ra trước mắt. Một cảm giác phấn khích lạ lùng. Vì đây là chỗ trước giờ chỉ được xem qua clip của các nhóm biker khác đã chạy. 

Tranh thủ nghỉ ngơi. Trút bỏ bộ áo mưa và đi ngắm nghía xung quanh. Đúng như tên gọi Đèo Đá Trắng. Xung quanh đá trắng cả núi. Cua ghẹ vặn cả người. 

Nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi. Vợ chồng mình lại khăn gói lên đường. Khúc này được khá nhiều nam thanh nữ tú, khách du lịch dừng chân chụp hình.

vlcsnap 2014 10 22 12h20m03s3

Thiên đường như hiện ra trước mắt tôi, đường rộng rãi, cua liên tục và không quá gắt. Cảnh vật hai bên nên thơ hữu tình. Haha. Đúng là không bõ công vợ chồng lặn lội mưa gió lên tới đây.

Vâng. Đúng như người ta thường nói : Lên voi xuống chó. Vừa trải qua được vài km đường đèo, cảm xúc đang thăng hoa thì khi bắt đầu rẽ vào Mai Châu – QL15A. Nhìn con đường nhựa nho nhỏ dẫn vào thị trấn trong đầu tôi đã mường tượng một cảnh tượng không mấy hay ho phía trước.
Đường bắt đầu thu hẹp dần, đường nhựa dần mất hút để dành cho đường đất, đường nhão. Các khu vực núi đang bị đào, xẻ ra làm đường. Và như dự đoán, chúng tôi đã trải qua mấy chục km đường đất nhão có, bụi có, trơn trượt đủ hết. Đủ cung bậc cảm xúc.

Vợ chồng mình cứ thế đi mãi thì cũng ra tới thị trấn Quan Hóa thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Thôi cũng đã giữa trưa, dừng chân làm miếng nước rồi tiếp tục hành trình sau. Thị trấn Quan Hóa nằm ở phía tây Thanh Hóa, cũng không quá đông đúc, nhộn nhịp. Cảnh vật nhìn chung yên bình.

Hỏi han đường về Ngọc Lặc xong xuôi. Vợ chồng mình lại khăn gói lên đường. Lúc nắng lúc mưa đến phát bực. Đường thì gồ ghề và nhỏ nhưng cũng may là không phải đường đất. Lâu lâu đang vào cua lại gặp ngay 1 anh xe khách từ đâu lao ra… 

Sau khúc này thì gopro cũng hết sạch pin nên chả có ảnh hay clip gì nữa. Chạy thêm tầm 30p thì ra tới đường mòn. Hai vợ chồng bơm liền 1 mạch về tới nhà thì 5h chiều. Kết thúc một ngày với nắng mưa, bụi đường. 

Vợ chồng mình đã chạy cỡ gần 900km cho tour này. Một cung đường nhiều cảm xúc. On road có, off road có. Mưa gió, bụi đường, lúc nhanh như gió trên tuyến HCM, lúc bò rì rì giữa núi rừng Sơn La. Nhưng đổi lại đây là 1 trái nghiệm khá hay ho về 1 phần nhỏ của Tây Bắc. Hẹn gặp lại ở chuyến sau…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here