Một chuyến đi đầu tiên sau một thời gian dài tôi không được chạm vào những chiếc xe motor, những cỗ máy yêu thích. Chuyến đi này là chuyến dã ngoại ngắn tôi tham gia cùng anh em CLB Motor Thành Vinh. Một người bạn đã cho tôi mượn chiếc Triumph Street Triple 675R và trải nghiệm nó.
Nói qua về chiếc Triumph Street Triple 675R tôi được mượn chạy. Một chiếc xe khá thú vị đến từ nước Anh xa xôi. Một cỗ máy 3 xi lanh thẳng hàng, góc lái hẹp, hệ thống phanh cực kỳ an toàn và cho một cảm xúc khi điều khiển nó không hề giống chiếc xe nào mà tôi đã từng chạy qua.
Đoàn khởi hành từ sáng sớm để tránh nắng gay gắt ngày hè. Chúng tôi thống nhất là sẽ chạy một mạch lên 1 thị trấn nhỏ cách thành phố tầm 20Km rồi ăn sáng luôn. Xong xuôi cả đoàn lại lên đường thẳng tiến Tây Nghệ An. Miền Tây Nghệ An nổi tiếng là một trong những điểm nóng nhất cả nước, chạy vắt vẻo 1 hồi ai nấy cũng như say nắng nên anh em thống nhất nghỉ ngơi tí dọc đường.
Mọi người có vẻ rất hào hứng với chuyến đi mặc dù thời tiết rất nóng và khá là khó chịu. Nghỉ ngơi hồi lâu chúng tôi lại tiếp tục di chuyển. Anh em chạy khá đều nhau vì đoàn xe gồm nhiều loại khác nhau từ cruise, sport rồi kèm cả naked và oto hậu cần nên chúng tôi không di chuyển quá nhanh.Một hồi sau, tới khu vực rừng cây Săng Lẻ – Tương Dương. Anh em quyết định nghỉ ngơi chụp ảnh và uống nước. Những lúc thời tiết nắng nóng thế này mới thấy sự quan trọng của những rừng cây, nhiệt độ như ở trong những căn phòng điều hòa mát lạnh.
Những cung đường miền núi quanh co càng làm tôi cảm thấy phấn khích hơn khi chạy Street Triple 675. Rất mềm mại nhưng không kém phần mãnh liệt. Hệ thống phanh làm việc tuyệt hay mặc dù không có ABS. Âm thanh của cỗ máy 3 xi lanh thẳng hàng tạo ra những cú bứt tốc rất tốt, ra cua mềm mại và dễ điều khiển. Sau khi nghỉ ngơi 1 hồi anh em lại tiếp tục lên đường để tới điểm nghỉ ăn trưa.
Lúc này mặt trời đã đứng bóng, thực sự rất nóng. Nhiều lúc đang chạy tôi cảm nhận rõ từng cơn gió nóng hổi táp thẳng vào người. Mặc dù đã mặc áo giáp dày nhưng sức nóng vẫn cảm nhận rõ.
Tranh thủ chụp một vài tấm hình khi anh em đang chạy, các anh biết được chụp ảnh là tranh thủ diễn ngay.
Chúng tôi dừng chân nghỉ ăn trưa tại thị trấn Hòa Bình – huyện Tương Dương. Một điểm nắng nóng nhất cả nước. Tôi ngồi 1 chỗ bật quạt mà mồ hôi vẫn chảy như tắm. Nắng nóng kinh khủng.Ở đây chúng tôi được anh trong đoàn chiêu đãi 1 bữa trưa ngon lành vì đây là khu vực gia đình anh sinh sống trước đây. Anh em ai nấy đều đã thấm mệt nên ăn uống rất ngon lành.
Chúng tôi ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi thì vừa lúc 1 cơn giống lớn ập tới. Mưa rất lớn làm trời đất mát mẻ hẳn ra. Cơn mưa rất lớn nhưng cũng rất chóng vánh. Đúng là mưa miền núi. Nghỉ ngơi xong, lịch trình tiếp theo của CLB Motor là đi từ thiện các bà con khó khăn trong vùng.
Buổi từ thiện diễn ra khá ấm cúng và trọn vẹn khi các phần quà nhỏ được trao tới các em khó khăn trong vùng. Phần nào giúp các em thêm động lực vượt qua và vươn lên trong cuộc sống.
Xong xuôi, chúng tôi quay lại để giải quyết chiếc Ducati 848 bị trục trặc nhỏ. Sau cơn mưa tưởng chừng trời sẽ mát hơn nhưng không, trời càng oi bức hơn nhiều lần. Anh em tụ tập sửa nhanh để còn lên đường.
Mọi việc dần dà cũng xong,chúng tôi lại tất bật chuẩn bị để lên đường. Tiếp theo là sẽ đi vào thủy điện Bản Vẽ và đi thuyền sâu vào trong lòng hồ để cắm trại và đi săn. Nghe quá hấp dẫn, anh em ai nấy cũng có vẻ rất háo hức. Thủy điện Bản Vẽ không quá xa so với thị trấn Hòa Bình, chỉ cách chừng 20km nhưng đường khá quanh co và hiểm trở.Tôi thì lại lấy đó làm điều thích thú vì được chạy những khúc cua, mặt đường đẹp không còn gì sướng bằng.
Một top gồm 3-4 anh em chúng tôi tách đoàn và chạy trước lên thủy điện. Đường khá tốt, quanh co, cua liên tục đến đập thủy điện. Một anh bạn trong đoàn vì không quen nên khi lên tới chỗ nghĩ đã cháy bố thắng vì rà phanh liên tục từ dưới chân đèo.
Anh em tranh thủ chụp cùng nhau vài tấm hình trong khi chờ mọi người đang đi lên. Làm 1 tấm selfie cùng thủy điện Bản Vẽ. Chúng tôi đứng chờ 1 hồi không lâu thì mọi người cũng lên tới nơi. Anh em tranh thủ chụp ảnh cùng đập thủy điện rồi tranh thủ bốc đồ đạc từ các xe hậu cần xuống để còn lên thuyền đi vào lòng hồ thủy điện.
Do khá đông anh chị em và một số cháu nhỏ của các gia đình nên chúng tôi chia ra thành nhiều top nhỏ và nhiều thuyền khác nhau. Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ thực sự quá hoành tráng ngoài sự tưởng tượng của tôi, rất rộng, mênh mông một cõi. Tôi có hỏi qua người dân ở đây thì có 1 vài điểm sâu gần 200m.
Trong nhóm có 1 vài anh chị em là người dân địa phương nên việc săn bắn, sử dụng vũ khí đã quá quen thuộc với họ khi đi vào lòng hồ. Tôi cũng tranh thủ có 1-2 tấm với khẩu súng tự chế của 1 anh dân tộc.Sau khi ổn định, chúng tôi đã yên vị trên những chiếc thuyền khá lớn để đi sâu vào lòng hồ. Thiên nhiên thực sự quá hùng vĩ, chúng tôi như những chiếc lá lướt nhanh giữa lòng hồ rộng mênh mông.
Ngồi trên thuyền chuyện trò tầm hơn 1 tiếng thì chúng tôi cũng tới được địa điểm cắm trại. Khác với hình dung của mọi người thì đây chỉ là 1 căn nhà nổi ven hồ của 1 người dân nào đó.Người ta sống định cư ở đây nên có đầy đủ hết tất cả các vật dụng sinh hoạt nhưng dường như sống quá gần các khu vực quanh năm có nước nên không được sạch sẽ lắm. Anh em 1 số thì đi lòng vòng tham quan, 1 số khác thì rủ nhau đi bơi ở lòng hồ.
Một số anh em thì rủ nhau thử súng, đi kiếm các đích để bắn. Tôi cùng 1-2 anh nữa cùng 1 bác sống ở đây đi qua 1 chỗ khác để bắt lợn. Lợn rừng ở đây rất dữ, khi chúng tôi tới không ai dám xuống để bắt vì nó sẵn sàng húc tung mọi thứ. Sau phải nhờ tới những người sống ở đấy mới bắt được, mặc dù đã trói cả 4 chân nhưng con lợn vẫn không hết hung hăng.Tới khi chúng tôi quay lại thì mọi người đã thay đổi kế hoạch là trở ra lại vì không đủ đồ dùng để ở lại trong này qua đêm. Ngán ngẩm là suy nghĩ đầu tiên trong tôi vì lúc đó đã là gần 6h tối. Chúng tôi trở ra luôn với 4 anh em trên 1 chiếc thuyền nhỏ, vừa đi vừa phải tát nước ra ngoài liên tục, nghĩ lại vẫn còn ớn. Chỉ hơi cử động nhẹ là thuyền đã chao đảo giữa biển hồ mênh mông và đen kịt.
Nhìn ai cũng cười tươi vậy chứ trong bụng ai cũng lo nơm nớp sợ lật thuyền. Hehe. Chúng tôi ra đầu tiên rồi ngồi chờ mãi mọi người mới trở ra đông đủ. Sau 1 hồi quyết định chúng tôi quay lại điểm ăn trưa và sẽ ngủ nghỉ luôn tại đó. Trước khi xuất phát trở ra tôi khá phấn chấn nhưng sau khi đi được tầm 5-10m thì bắt đầu khá gian nan. Chiếc Triumph đèn rất tối và không rõ công tắc đèn pha đã bị chủ cũ đấu ở vị trí nào.
Một yếu điểm khác nữa của Triumph Street Triple là đầu đèn dính liền với phần khung của cổ phốt nên khi bạn chạy vào cua hoặc đánh lái đi 1 hướng khác thì đèn vẫn chiếu thẳng, rất là khó chịu.Đổ đèo từ đỉnh đập thủy điện Bản Vẽ về lại thị trấn Hòa Bình ngay trong đêm, xung quanh đồi núi tối đen. Tôi lại mang kính đen ở mũ bảo hiểm nên phải nâng kính lên mới thấy được đường, gió từ hai bên núi lùa vào mũ tạo nên thứ âm thanh rợn tóc gáy.
Đang vào 1-2 cái cua thì hú hồn ở đâu ra 1 bầy bò đang nằm ngang đường rất nguy hiểm. Một đặc trưng của vùng cao là trâu bò người ta thả và không lùa về trong đêm. Khúc này mải lo cắm đầu cắm cổ chạy về cho lẹ nên chả dám dừng chụp choẹt gì. Anh em về lại tập trung ăn tối rồi ngủ nghỉ sớm để cho chặng quay về ngày mai.Sáng hôm sau mọi người tranh thủ dậy sớm để cho hành trình quay về, anh em tranh thủ ăn sáng rồi lên đường sớm còn tránh những đợt nắng nóng khốc liệt.
Em Triumph đã sẵn sàng cho 1 chặng về đổ lửa, sau khi xuất phát được tầm 10km thì tôi gặp 1 trục trặc nhỏ khi đang chạy tự dưng xe lịm dần rồi tắt máy. Đề mãi không nổ, may thay có mấy anh em đi cùng đẩy nổ mới tiếp tục đi được. Rong ruổi hồi lâu, nắng và nóng làm ai nấy cũng mệt nhoài. Chúng tôi dừng nghỉ ở 1 điểm bán Bánh Gai – đặc sản của vùng đất Anh Sơn – Nghệ An. Những chiếc bánh gai nóng hổi và rất thơm ngon.
Nghỉ ngơi xong, anh em lại chạy thêm mấy chục phút sau dừng ăn trưa tại thị trấn Con Cuông – Nghệ An. Nắng nóng nên ai nấy cũng rất mệt mỏi. Tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi xong chúng tôi ghé thắm nghĩa trang Việt Lào thắp hương tưởng niệm các chiến sỹ. Rồi tranh thủ quay về trước khi trời tối.
Một chuyến đi không quá dài, kéo dài trong 2 ngày nhưng cho tôi rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm cùng anh em CLB Motor Thành Vinh. Một chuyến đi trải nghiệm Triumph Street Triple 675R để thấy đây là một chiếc xe rất tuyệt, dễ chạy, dễ điều khiển mang lại nhiều cảm xúc trừ những nhược điểm nhỏ. Nếu có điều kiện sở hữu thì tôi chắc chắn sẽ không lo về những nhược điểm kể trên.