Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh để chạy xe, cứ định đi thì lại mắc việc này việc kia mãi. Nay quyết tâm dậy sớm làm vòng Hà Tĩnh thăm lại mấy cung đường mà trước mình hay chạy xem có gì thay đổi không. Tính là chạy từ lúc tầm 5h cho mát mẻ và tránh đông người nhưng rồi chả hiểu sao gần 6h hơn mới dắt xe ra khỏi nhà.
Vì chỉ chạy solo nên mình cũng nhàn, chả phải hẹn hò chờ đợi gì ai. Trước khi đi thì để mở cái radio nghe chơi và lưu tracklog lại cung chuẩn bị chạy. Tuy là đường quen nhưng mình vẫn có thói quen lưu tracklog trước mỗi chuyến đi vì còn chạy ngang chạy dọc, tìm đường mới nữa.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, không quá nắng nhưng hơi nhọ cho mình khi di chuyển giờ này là học sinh đi học sớm, xe cộ tràn ra đường. Vài tình huống sáng sớm của mấy người qua đường là thấy không vui lắm rồi đó 😀
Thôi kệ, qua đoạn phố đông đúc, tôi chạy theo QL46 để lên đường mòn HCM. Thời tiết bắt đầu có nắng dần nhưng vẫn còn khá mát mẻ. Đường cũng vắng nên chạy cũng thong thả.
QL46 lên đường mòn HCM từ Vinh qua Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương thì mình đã đi quá nhiều nhưng công nhận đoạn từ Cầu Rộ vào ngã ba đường HCM khá đẹp. Có núi, có hồ, đường tốt mà lượng xe lưu thông thì rất thoáng.
Nghỉ chân ăn sáng cái đã rồi tính tiếp. Anh chủ quán lâu lắm mới gặp hỏi han mình sao nay đi một mình. Chả biết nói sao khi anh em không chơi xe nữa, cái gì cũng dăm bữa nửa tháng rồi nghỉ. Mình thì có thêm người thêm vui, không có thì vui một mình. Đi solo chả phải chờ ai, đợi ai, chả phải lo lắng cho ai. Vậy đi cho nhẹ đầu.
Đánh chén xong xuôi, tranh thủ trước khi đi mình xả bớt lốp trước và sau, chắc do trước khi đi bơm hơi căng nên 50km đầu đi nó cứ nhảy tưng tưng, rần hết cả tay. Tạm biệt anh chủ quán mình thẳng đường cửa khẩu Thanh Thủy mà lao thôi. Lại một đoạn đường quen thuộc với những khúc cua và mặt đường khá tốt.
Có vẻ không ổn lắm khi bà con mang hết rơm rạ ra đường phơi như vậy, mình đi thêm 1-2km nhiều đoạn là một đống rơm ngay giữa cua. Nguy hiểm quá. Hồi trước đây có lần mình đi về đêm cũng qua khu vực này, đang lao nhanh trời mưa thì thấy xe mất lái, may vẫn kịp giữ thẳng xe chứ không té. Hóa ra nó bị trượt lốp vì đống rơm ướt sau trận mưa lớn.
Mình chạy thêm tầm 1km nữa thì đỡ dần, đường sạch đẹp hơn, cảnh đẹp cũng dần hiện ra.
Mà thế quái nào vào 1-2 cái cua bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở phía sau, lốp xe nó dẹo dần. Nhìn đồng hồ báo áp suất lốp vẫn chỉ 1.5bar, vẫn ổn mà thế quái nào đi như sắp hết hơi. Thôi dừng lại kiểm tra xem sao, xuống ấn vào lốp sau thì thấy mềm xèo. Chết mẹ, giờ này thì đồng hồ báo còn 0.5bar. Tìm mãi không thấy dấu hiệu của đinh hay thủng, nên mình lôi cái bơm mini mình dùng để bơm phuộc ra bơm thử xem.
Ngồi bơm kịch liệt 10p thấy nó chả xi nhê gì, thôi bỏ mẹ rồi. Quả này thôi cố lết quay thị trấn kiếm tiệm sửa xe bơm xem sao. Chứ như này không ổn rồi.
Quay lại thị trấn nãy ăn sáng, có ngay tiệm sửa xe nhờ bơm dùm thì nó lại căng đét lại luôn và không có dấu hiệu xì hay thủng gì. Quái gở. Sau khi kiểm tra lại một lượt, mình yên tâm đóng lên lại đường cửa khẩu. Vẫn nhưng khúc cua quen thuộc, chạy tầm 10km thì tới đoạn ngã ba, một hướng đi Hà Tĩnh, một hướng đi cửa khẩu Thanh Thủy qua Lào.
Cung đường quen thuộc, rẽ ngay vào hướng đi Hà Tĩnh, con đường này trước đây mình vô tình tìm ra được khi ngồi xem map và chạy thử hôm test em BMW. Mới rẽ vô có khúc suối này đẹp phết, rất hợp để cắm trại và nghỉ ngơi. Mấy nay mưa lớn nên dâng khá cao.
Chụp ảnh, chơi xíu tôi lại chạy theo con đường cũ, quen thuộc nhưng giờ đây nó đã khang trang hơn. Đoạn đường nhựa gần khu dân cư mới được sửa sang lại, những đoạn đường rải đá mi ngày nào giờ đã được lên bê tông hết. Không còn chút dấu vết nào của những đoạn đường đất đầy cảm xúc như trước đây nữa.
Hơn một năm mới quay lại từ đợt dịch năm ngoái nhưng điều kiện giao thông tốt lên thật mừng cho người dân ở đây, mình thì hơi buồn xíu vì đã mất đi một con đường hay ho. Hehe.
Cuối đường này thì ra tới Phố Châu – Hà Tĩnh, lúc đầu tính vào Phố Châu làm ly cafe rồi đi đâu thì đi mà chán chán nên mình quay ngược ra đường mòn để chạy luôn vào Vũ Quang. Đường mòn HCM qua Phố Châu đi vào trong cơ bản vẫn thế, mặt đường đẹp, rộng thoáng, lượng xe lưu thông ít nên chạy khá nhàn.
Đường thì đẹp, người thì vắng nên mình cứ thế bơm thôi. Vừa qua một đoạn cua lơi thì gặp phải tình huống ngoài dự đoán. Ông chú đi phía trước tự dưng quẹo sang trái mặc dù bên đó không hề có đường nhánh hay chỗ nào để rẽ vào.
Lúc đi phía sau mình hoàn toàn yên tâm vì tình huống vậy không có gì để người ta quẹo qua vậy nhưng ai ngờ. Pha này thòng tim thật sự, quạy lại nhìn ổng mà ổng còn cười được nữa. Đến lạy.
Sau cú này thì mình chạy cẩn thận hơn, không chủ quan hay dự tính gì với mấy ông bả được. Đề phòng cho chắc ăn. Chạy qua Vũ Quang tầm 15km thì vừa tới điểm vào đoạn offroad của mình. Dừng chân làm ly nước đã rồi tính tiếp 😀 Cuộc vui thực sự từ đây mà 😀
Ngồi chán chê, mặc đồ vào và chiến tiếp thôi chứ bắt đầu nóng rồi. Ngồi thêm xíu nữa là khỏi đi đâu luôn. Đoạn đường này trước đây mình vô tình tìm ra được khi đang lang thang ở Hương Khê, vừa đi vừa hỏi đường thì nó dẫn ra lại ngã ba Đồng Lộc. Hay không bằng hên tự dưng có một đoạn đường hay, nhiều cảm xúc hơn khi chạy từ đường mòn HCM về lại Hà Tĩnh.
Đường xá, cảnh vật ở quê rất thanh bình. Đoạn đường bê tông kéo dài vào tận cuối làng. Lâu mới quay lại mình chỉ hy vọng là đường trong này chưa làm xong để còn chạy cho sướng 😀
Cuối làng là hết đoạn bê tông, rẽ qua đoạn đường đất dẫn thẳng vào nông trường cao su. Đoạn này từ năm ngoái lại nay vẫn đang có mấy đội thi công đường nhưng tiến độ có vẻ không có gì thay đổi. Đường vẫn như xưa 😀 Có cả dốc, cả mô để bay qua nhẹ.
Qua khu công trường thì đường nhỏ lại hơn, giữa đường dốc trơn trượt có thêm 1 đoạn nhỏ được đổ bê tông để giúp các bác nông trường cao su đi lại dễ dàng hơn khi trời mưa.
Chạy tầm mấy km đường đất sét đang sung sướng thì thấy một đoạn bê tông mới, có vẻ là đường bê tông đã được phủ kín nhánh chính của nông trường cao su để mọi người đi lại an toàn hơn. Hơi buồn vì mình mất một đoạn đường hay ho nhưng rất mừng cho người dân nơi đây vì bây giờ đi lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì cũng đã đi khá nhiều lần nên với mình cung đường không còn xa lạ gì, chạy thêm vài km thì vào tới nông trường. Những cánh rừng trồng cao su thẳng tắp. Nhìn cảnh này mình lại nhớ về miền Nam yêu dấu, những ngày tháng chạy xe nhông nhông trong nông trường cao su Nhơn Trạch.
Mình khá cảm tình với cảnh vật ở đây, rất yên bình. Những mảng rừng cao su sâu thăm thẳm tạo ra một không khí rất mát mẻ. Chạy dưới những mảng xanh này thấy cơn nóng mùa hè cũng bớt đi nhiều lắm. Mình cứ chạy theo đường chính của nông trường thì đúng là đường bê tông đã phủ gần như 80% và có những đoạn cắt với đường lớn đã được làm đường nhựa thẳng tắp.
Thật mừng cho bà con. Giờ đường mới nên nhiều nhánh mình rẽ trước đây khó mà nhìn ra được, cũng hên còn tracklog 😀
Qua đoạn dốc này thực sự mình đang chạy khá sướng tay vì đường đẹp thì qua một khúc cua bị cây che khuất tầm nhìn, một chút xíu nữa thôi là xảy ra va chạm với một chị đang chở con nhỏ đi ngược chiều. Thật sự may mắn khi cả 2 chị em đều lách ra được và không bị gì.
Mình dừng lại ngay sau đó, chị cũng vậy. Hai bên hỏi han nhau không sao thật sự quá mừng. Rồi mong chị thông cảm mình lại chạy tiếp, từ đoạn này mình đi chậm lại để đề phòng những trường hợp như vậy.
Chạy thêm tầm vài km thì dừng lại nghỉ ngơi xíu, đoạn này ngay giữa rừng cao su. Khá là mát mẻ mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã là 35 độ. Trời này chạy với con BMW kèm fairing cao như vậy hơi oải vì lượng gió thổi vào ít quá, hầu như là cảm giác nóng bức quanh người nên gần như cả đoạn sau mình toàn đứng chạy cho mát mẻ và an toàn.
Nghỉ ngơi xíu xong chạy 2-3km nữa thì ra hết khu vực nông trường cao su. Cuối đoạn rừng bây giờ họ đang làm đường nên cảnh vật nhìn không ra nữa. Nhớ lần mình đi 4×4 vào đây 2 anh em loay hoay đâu 30p mới thấy được đường vào mặc dù đã vào đúng như trên map 😀
Đoạn này sẽ dẫn ra ngay khu vực Hồ Khe Thở – Can Lộc, ngay sát với ngã ba Đồng Lộc. Lúc đầu mình dự định theo đường cũ chạy hết vòng hồ, rồi chạy tắt qua bên Hồ Kẻ Gỗ vì bên đó còn cả nông trường cao su to và nhiều đường hay ho. Hai điểm cách nhau tầm 30km.
Thế quái nào đi được 1/3 vòng hồ thấy đường lạ chưa đi, quẹo vào làm vòng cho biết. Đi được xíu thì dừng lại hỏi han đường xá, bác nông dân chỉ rất nhiệt tình 😀 Xong thế quái nào đi theo bác chỉ mình quay lại luôn nông trường vừa đi ra 😀 Ảo ma.
Quay lại nông trường làm mình hơi oải vì chả nhẽ giờ lại chạy lại đoạn vừa rồi 😀 Thôi đi luôn đường bên tay trái chưa đi bao giờ xem nó dẫn ra đâu. Đi tầm 5km thì thấy đã ra đường QL15 đoạn từ ngã ba Đồng Lộc đi lên Phúc Đồng – Hương Khê. Ngoằn nghèo phết 😀
Đường này thì khỏi bàn rồi, đường đẹp, rộng thoáng. Chạy cả cua cả tốc đều ổn. Mình chạy ngược về theo hướng Hà Tĩnh để còn quẹo qua khu vực Hồ Kẻ Gỗ. Khúc này có khi tầm 10km chả có ai đi ngoài đường vì thời tiết đã nắng nóng lắm rồi.
Loanh quanh đâu gần 30Km thì ra tới đường lớn về lại tp Hà Tĩnh và đi Hồ Kẻ Gỗ. Tới đây cũng 11h trời nắng nóng làm nản lòng chiến sĩ quá nên thôi mình chạy luôn về Vinh. Chạy một mình nản nhất những lúc này. Một khi đã chán chán lên là chỉ có đi về 😀 Kết thúc một buổi sáng chạy xe khá yên ổn. Hẹn gặp anh em ở tour sau nhé.