Qua những ngày tháng làm việc dài dài, khá nhàm chán. Tôi hẹn hò vợ tôi một chuyến đi Đồng Hới – Quảng Bình để đổi không khí và trải nghiệm một chút Trường Sơn theo cung đường Hồ Chí Minh.

Mượn được của một anh bạn già chiếc Benelli VLM 150. Cũng mon men các trang web tìm hiểu về người bạn đồng hành của mình. Một người bạn mang danh nước Ý xa xôi nhưng cha mẹ nuôi Trung Quốc. Thôi thì ậm ừ là nó sẽ tốt như danh nó mang. Buổi tối trước ngày đi, định bụng là sáng mai sẽ dậy sớm lên đường nhưng phải hơn 10h cả hai vợ chồng mới đủng đỉnh lên đường.

Đủng đà đủng đỉnh. Tôi vơ tạm cái mũ 3/4 và khăn trùm mặt. Vợ thì mũ đi chợ. Không như tôi nghĩ về một chiếc xe 150cc nhỏ nhắn. Em Benelli cho cảm giác khá ổn định khi chạy ở tốc độ trung bình 80-90km/h ở một quãng đường dài. Khi vào những khúc cua ở tốc độ cỡ 80km/h cũng cho cảm giác ổn định.

4

Chạy một đoạn khá dài cỡ 150km, vợ chồng tôi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng quanh đây. Cảnh vật khá hoang sơ, đường xá vắng vẻ. Quyết định dừng chân, uống nước làm vài tấm hình. 

Sau khúc này, hai vợ chồng cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm chụp ảnh. Chỉ có quay phim bằng gopro. Chạy thẳng vào tới Đồng Hới thì thấy đồng hồ chỉ :

10

Đúng là một ngày rảnh rỗi và đẹp trời. Hai vợ chồng lòng vòng mãi mới kiếm được cái khách sạn ưng ý. Sau khi nhận phòng và cởi bỏ đống đồ bảo hộ ra khỏi người. Việc đầu tiên là chụp ngay vài tấm ảnh từ cửa sổ phòng.

Xong xuôi, vợ chồng tôi đi lòng vòng ngắm nghía thành phố. Nói chung nhịp sống chậm rãi, khá là buồn tẻ. Đi 1 vòng loanh quanh, tôi quyết định chạy ra đường ven biển kiếm quán ăn. Cuối cùng cũng kiếm được một quán trên bè nổi ở ven biển. Món ăn nhìn chung khá ổn, giá cả cũng không quá đắt đỏ. 
Ăn uống no say, về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hai vợ chồng mon mén kiếm được quán cafe ngay gần khách sạn khá hay ho, thiết kế ổn. 

Tôi không nhớ rõ tên quán nhưng nó nằm trên đường ven bờ biển của Đồng Hới. Cafe thư giãn chán chê. Về ngủ lăn quay để ngày mai lên đường trở về. Mở màn ngày mới bằng ly cafe đặc quánh ở quán cafe hay ho đó.

17 1

Chúng tôi men theo một con đường nhỏ trong thành phố để quay trở lại đường mòn HCM. Đường mòn HCM cách trung tâm thành phố tầm 7km. Chạy liên tục qua động Phong Nha. Tính chạy thẳng ra đèo Đá Đẽo nhưng chú ý thấy có động Thiên Đường. Lái quay lại vòng vào thăm thú. Phải nói là một cung đường rất đẹp, rất đáng để đi. Hai bên, bên vách núi, bên bờ sông. Cảnh vật rất trữ tình. Đúng như cái gọi của nó là Thiên Đường.

Chạy một vòng vào tới cổng động Thiên Đường, nghỉ ngơi uống nước rồi chúng tôi lại quay trở ra để tiếp tục hành trình còn lại.

23

Quay trở lại đường mòn HCM, chúng tôi chạy băng băng qua đường sân bay dã chiến giữa nói rừng. Tôi hơi tiếc khi đi qua đoạn này mà lại chạy một con ngựa ì ạch 150 này. Kéo hết ga hết số chỉ tới 115km/h. Hẹn em lần tới anh quay lại bằng một thứ gì đó to lớn hơn và nhanh hơn. Qua đường sân bay dã chiến, chúng tôi lại dừng chân 1 tí ở dưới chân đèo Đá Đẽo. Một cảm giác thích thú khi chuẩn bị vào đèo thôi thúc tôi. Hehe.

24

Tôi di chuyển nhanh dần đều khi bắt đầu vào đèo. Phải nói quá đã, một cảm giác lâu lắm rồi mới có. Nghiêng hết bên này, bên kia để ăn cho hết đống cua quọe ngọt lịm. Đường vắng càng tạo cảm giác thích thú hơn khi mỗi lần vào cua.

Qua khúc này, mọi thứ trở nên nhàm chán cho tới về nhà. Chúng tôi kết thúc hai ngày đổi gió bằng chặng đường gần 700km. Khá thú vị. Hẹn gặp lại Đá Đẽo, Quảng Bình vào một chuyện trở lại gần nhất.
P/S : Đây là cảm nhận của mình về em Benelli sau chuyến đi :

– Vì là máy 150 nên mình không nhận xét gì về tốc độ.

– Máy móc chạy khá ổn định, không tốn xăng

.- Vào cua tốt, cảm giác lái tốt.

– Xe leo đèo khá ì ạch để thoát khỏi những cua lên cao. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here